CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_75

Hồi lâu, Khổng Tử Viết nhìn đống lửa, khàn giọng nói: “Sự thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi muốn tin là được. Ta chẳng qua chỉ là một cô hồn, không cẩn thận chui vào trong bụng một con rắn rồi biến thành rắn. Mật rắn bị Vệ Đông Li lấy đi rồi bị một con chó xồm ăn mất, ta lại biến thành chó xồm. Vệ Đông Li tức giận, lệnh người giết con chó, nấu chín rồi mang tới cho chủ nhân của con chó ăn. Ta biến thành chủ nhân của con chó rồi mới biết, chủ nhân của con chó dám lén vụng trộm với người khác sau lưng Vệ Đông Li. Vệ Đông Li cho ta một nhiệm vụ rất khó khăn, đó chính là…sai ta dùng chính cơ thể mình cho con bạch hổ ăn. Nên ta lại biến thành một con bạch hổ. Sau khi trốn thoát khỏi ma trảo của Vệ Đông Li, khu rừng này trở thành nơi ta sinh sống suốt năm năm trời. Cho tới khi ngươi và Vệ Đông Li đi ngang qua đây, dẫn ta ra ngoài, ta mới trở lại xã hội con người. Sau đó, ta tình cờ ăn phải….linh đan, rồi biến thành bộ dạng ngươi đang nhìn thấy đấy.”

Diên Bắc Tu đăm chiêu ôm chặt cô, đau lòng nói: “Không ngờ nàng lại chết trong tay Vệ Đông Li nhiều lần như thế! Mối thù này sớm muộn gì ta cũng sẽ báo cho nàng!”

Khổng Tử Viết lắc đầu cười nói: “Không cần đâu. Hôm nay ta chỉ muốn trả lời câu hỏi của ngươi, chứ không phải vẫn còn nhớ thù Vệ Đông Li mới nói ra mấy lời này. Thù hận chẳng thể nào làm ta vui vẻ, chi bằng quên đi thì hơn. Vả lại nếu không có Vệ Đông Li thì lúc này ta cũng không biết sẽ biến thành cái giống gì nữa. Có lẽ vẫn cứ là một con thanh xà trườn trườn dưới ánh mặt trời cho tới già chăng.”

Diên Bắc Tu nhìn thẳng vào mắt cô, hắn nghiêm túc nói: “Tử Viết, nàng hãy tin ta, ta sẽ luôn ở bên nàng, yêu nàng, sẽ không để nàng già đi trong cô độc.”

Khổng Tử Viết bị ánh mắt của Diên Bắc Tu thu hút, cơ thể cô bất giác muốn lại gần hắn. Đống lửa nhảy nhót những tia lửa nho nhỏ bắn lên mu bàn tay cô, đốt cháy một cọng lông tơ. Cô cúi đầu nhìn cánh tay mình, nhưng chẳng nhìn thấy vết thương nào. Điều kì quái là lúc này cô lại cảm nhận rõ rệt rằng, trái tim cô chẳng hề hạnh phúc chút nào vì lời của Diên Bắc Tu.

Một đêm không ngủ lặng lẽ.

Trời sáng, đám người không được ngủ ngon cùng nhổ trại, bắt đầu gặm lương khô.

Còn chưa gặm được một phần tư cái bánh lương khô thì Diên Bắc Tu tự dưng đứng dậy, nói với đám hộ vệ đang cải trang thành thương đội: “Có một đội nhân mã không ít người đang chạy về phía chúng ta, mọi người chuẩn bị lập tức vào rừng!”

Sự thật là đám sơn tặc bám như hình với bóng này chẳng những hung hãn mà còn cực kì nhanh nhẹn. Bọn chúng tay cầm đao hò hét xông tới, trước khi đám người Diên Bắc Tu đi vào rừng thì đã bao vây bọn họ lại.

Khổng Tử Viết nắm chặt tay Hồ Li, nhỏ giọng nói bên tai gã: “Đến giờ này rồi, ngươi mau uống thuốc giải đi.”

Hồ Li ngẩng cái mặt đau khổ không nói nói lên, ỉu xìu nói: “Mười sáu ngày trước, nàng sai người cầm bộ y bào màu xanh lam của ta đi giặt.”

Khổng Tử Viết chau mày nói: “Ngươi…không phải giấu thuốc giải trong bộ y bào ấy đấy chứ?”

Hồ Li gật đầu, không nói gì nữa.

Khổng Tử Viết cúi đầu nhìn mũi giày, cũng không muốn nói gì nữa. Tốt bụng mà làm hỏng chuyện có lẽ chính là như thế này đây.

Chương 48.5

Dịch: Bỉ Ngạn

Diên Bắc Tu thấy Khổng Tử Viết và Hồ Li cứ đứng ngây ra đó, hắn không kìm được nhíu mày rồi nói với Khổng Tử Viết: “Nàng theo sát ta, ta sẽ phá vòng vây.”

Khổng Tử Viết gật đầu, cô nắm chặt lấy tay Hồ Li.

Diên Bắc Tu lại cau chặt mày hơn, trầm giọng nói: “Sức khỏe gã quá yếu, không thể mang theo gã phá vây được. Bằng không chúng ta cũng bị gã liên lụy.”

Hồ Li ngẩng gương mặt trắng bệnh không một hột máu lên, kiên quyết nói với Khổng Tử Viết: “Hắn nói đúng đấy, nàng hãy đi đi!”

Khổng Tử Viết lườm Hồ Li một cái, chửi bới: “Đúng cái con khỉ!”

Sắc mặt Diên Bắc Tu cực kì khó coi, khóe môi Hồ Li lại im lặng nhếch lên.

Thời gian cấp bách, ba người không nói nhiều nữa.

Đám sơn tặc khí thế ồ ạt kéo tới, tàn nhẫn ra tay giết đám hộ vệ của Diên Bắc Tu! Trong nháy máy máu tươi nhuộm đỏ mặt đất!

Vòng vây càng lúc càng nhỏ, Diên Bắc Tu phẫn nộ hét một tiếng, tay phải cầm trường đao mở đường, tay trái ôm eo Khổng Tử Viết đột phá trùng vây bằng tuyệt thế võ công!

Khổng Tử Viết thì cứ nắm chặt lấy tay Hồ Li, Hồ Li mệt mỏi ngã nhoài ra đất.

Diên Bắc Tu mặc kệ Hồ Li, hắn chỉ che chở Khổng Tử Viết chạy vào trong núi sâu.

Khổng Tử Viết đẩy Diên Bắc Tu ra, cô liều mạng chạy tới chỗ Hồ Li đang nằm!

Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó là…Hồ Li không thể xảy ra chuyện gì được!

Thế nhưng Khổng Tử Viết vẫn chậm một bước.

Đám sơn tặc kia đang hăng tiết, cứ trông thấy người còn sống là chém, nào cho Khổng Tử Viết một cơ hội cứu người?

Khổng Tử Viết thấy có một tên sơn tặc vung đao sắp chém cổ Hồ Li, cô gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biến thành một con bạch hổ trắng như tuyết lao vào tên sơn tặc kia!

Khoảng cách ngày càng gần, gần hơn nữa, nhưng…muộn mất rồi.

Thanh đại đao của tên sơn tặc kia đã dán lên cổ Hồ Li, chỉ cần một lực quán tính là Hồ Li sẽ mất mạng!

Đúng lúc này, một viên đá bay tới “tang” một tiếng đánh bay thanh đao trên tay tên sơn tặc!

Khổng Tử Viết lao tới như bay, cắn cổ tên sơn tặc rồi nhấc lên quăng hắn ra, làm hắn đâm đầu vào một thân cây, não nát như tương!

Đám sơn tặc hoảng sợ, chân run rẩy lùi ra sau.

Nếu hôm nay bọn chúng gặp phải một con bạch hổ bình thường thì cũng không sợ đến mức này. Nhưng…nhưng…nhưng…con bạch hổ này lại do một thiếu nữ biến thành! Cha mẹ ơi, có phải bọn chúng đã gặp phải yêu quái rồi hay không?

Gã đàn ông ném đá đánh văng thanh đao của tên sơn tặc kia bay tới trước mặt Khổng Tử Viết, túm lấy cái cổ lông lá của cô, gã đỏ mắt giận dữ quát: “Khổng Tử Viết, đồ tiểu nhân không nói gì đã đi này!”

Khổng Tử Viết tự biết mình đuối lí, cô vội nhịn đau, dụi đầu vào lòng Bách Lí Phượng mà cọ cọ làm nũng.

Bách Lí Phượng vỗ đầu cô, hậm hực hét lên: “Có phải nàng tưởng ta không biết phát cáu phải không? Để mặc cho nàng dằn vặt?! Khổng Tử Viết, ta cho nàng hay, nàng chớ có ức hiếp người quá đáng! Ta…ta… con mẹ nó ta không có tự trọng, vừa nhìn thấy nàng thì làm sao phát cáu được nữa?!” Xem ra Bách Lí Phượng đã bị Khổng Tử Viết chọc tức phát điên rồi, gã bắt đầu nói năng thô tục rồi đấy.

Khổng Tử Viết thấy vành mắt gã đỏ quạch, lòng cô lập tức bị nỗi tự trách đấm đá thua thảm bại. Cô cào cào cánh tay Bách Lí Phượng để thể hiện cô xin lỗi. Bách Lí Phượng lại hứ một tiếng, gã quay đi không thèm nhìn cô nữa. Khổng Tử Viết kiên nhẫn thè lưỡi ra liếm ngón tay gã. Đúng lúc này Bách Lí Phượng tự dưng quay người lại, gã há mồm tính quát Khổng Tử Viết thêm vài câu.

Trùng hợp thế nào, đầu lưỡi Khổng Tử Viết lại liếm đúng chỗ kín của Bách Lí Phượng!

Bách Lí Phượng run run, gương mặt gã thoắt cái đỏ bừng lên. Gã mím môi, lúng túng cụp mắt xuống, nói nhỏ: “Nàng muốn ‘xin lỗi’ bằng cách ấy cũng phải đợi lúc không có người chứ. Bây giờ thì không được.”

Khổng Tử Viết ࣇ, cô cũng cúi gục đầu, thấy mình không còn mặt mũi nào gặp người khác rồi.

Lúc này một tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn ấy quỷ mị như muốn chui vào lòng người hút hết linh hồn của mọi người vậy!

Khổng Tử Viết cứng đờ người, cô ngửa đầu lên liền nhìn thấy một đội nhân mã đang tới gần rất nhanh.

Trong đội nhân mã kia có có một cái nhuyễn kiệu bốn người khiêng. Một người đàn ông tuyệt mĩ mặc áo trắng đang nằm nghiêng trên kiệu. Hắn nhắm hờ mắt, tay thì gảy một cây đàn đen nhánh. Những âm thanh như có thể cướp mất hồn phách ấy là từ ngón tay hắn mà ra cả.

Khổng Tử Viết biết cây đàn ấy tên là “Tung yêu cầm”, là món quà mà A Hương tỷ đã tặng cho cô. Cô cũng biết người đàn ông tuyệt mĩ đang gảy đàn kia chính là Vệ Đông Li cô tránh còn không kịp!

Đám sơn tặc hoảng sợ vì sự biến thân của Khổng Tử Viết, sau lại trợn tròn mắt vì Vệ Đông Li tuyệt đại phong hoa, lúc này bọn chúng đều trở nên đờ đẫn và mịt mờ, không biết tiếp theo mình nên làm gì mới phải.

Vệ Đông Li ngước mắt lên xuyên qua đám đông nhìn thẳng vào Khổng Tử Viết, hắn ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Qua đây.”

Hắn nói “qua đây”, sao hắn còn không biết ngượng mà nói “qua đây” hả?! Khổng Tử Viết lửa giận bốc lên cuồn cuộn, cô ước gì có xông lên xé xác Vệ Đông Li! Nhưng cô ép mình phải bình tĩnh, không cho Vệ Đông Li nhìn thấy cảm xúc lay động của mình.

Bách Lí Phượng tiến lên hai bước chắn trước mặt Khổng Tử Viết, gã trợn mắt nhìn Vệ Đông Li, hận không thể bầm thây Vệ Đông Li! Vì chỉ có Bách Lí Phượng biết vì sao Khổng Tử Viết không nói gì mà đã bỏ đi!

Vệ Đông Li nheo mắt lai, chống người dậy, hình như không nhìn thấy Bách Lí Phượng vậy, hắn chỉ thì thào nói: “Kiếp sau chớ làm kẻ si tình, nhân gian nào chịu được nỗi khổ tương tư.” *

Khổng Tử Viết cào móng lên đất, trong đầu chỉ ong ong giọng nói của Vệ Đông Li. Hắn, sao có thể nói ra câu ấy bằng giọng điệu bị tổn thương cơ chứ?! Sao hắn dám?! Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì hả?!!

Vệ Đông Li lại gảy đàn, ánh mắt hắn bỗng dưng lạnh lùng rồi sai bảo tên thị vệ trưởng bên cạnh, “Dọn dẹp đống rách này cho sạch sẽ!”

Tên thị vệ trưởng kia vâng mệnh, làm một động tác “dọn dẹp” với đám thị vệ.

Đám thị vệ rút đao ra soàn soạt chém đầu bọn sơn tặc!

Tiếng binh khí và tiếng la hét thảm thiết của con người cùng vang vọng trong khắp cánh rừng già.

Khổng Tử Viết ngỡ ngàng nhìn tên thị vệ trưởng kia, cô thầm than thở một tiếng, quả nhiên Tiêu Doãn đã bị Vệ Đông Li giết rồi.

Vệ Đông Li ung dung tựa vào đệm, nhìn thẳng Diên Bắc Tu rồi nói: “Bản vương nên tôn xưng ngươi là ‘Hãn Vực đại tướng quân’ hay gọi ngươi một tiếng ‘Tù Nô’ đây?”

Diên Bắc Tu thẳng sống lưng, cười khẩy nói: “Vương gia khách sáo quá. Tại hạ Diên Bắc Tu.”

Vệ Đông Li bật cười ha hả, cười không thở nổi, hắn nói: “Bản vương phát hiện ra, bản vương đúng là không thích hợp để nuôi thú cưng lắm. Cho dù là sói đột lốt cừu hay là người đội lốt hổ thì bản vương cũng nuôi nổi súc sinh!” Lúc Vệ Đông Li nói câu này, mắt hắn lướt qua Khổng Tử Viết như đang cho cô hay, bản vương bực mình, đang mắng ngươi đấy!

Khổng Tử Viết hận quá! Hắn…hắn vẫn còn mặt mũi mà mắng chửi cô ư?! Tức sùi bọt mép, giận không thể át, lửa giận đùng đùng cũng không đủ để miêu tả cảm xúc lúc này của Khổng Tử Viết!

Cô trợn trừng mắt, theo bản năng vung móng vuốt lên làm động tác tấn công. Thế nhưng sau đó, cô lại chỉ cào mặt đất, rồi khom mình xuống ra hiệu bảo Hồ Li yếu ớt ngồi lên lưng cô. Hít sâu một hơi, cô phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, đừng có so đo vớ vẩn với tên Vệ Đông Li tiện nhân kia nữa.

Gương mặt trắng bệch của Hồ Li tự dưng đỏ ửng, gã vắt chân ngang qua ngồi lên lưng Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết quay đầu nhìn Hồ Li một cái, cô vạch móng lên đất viết ba chữ cuồng thảo…Ngồi lệch đi!

Chú thích: *Bài “Giảm Tự Cán Khê Sa “ của Huống Chu Di.

减字 浣溪沙- 况周颐

惜起残红泪满衣,它生莫作有情痴,天地无处着相思。花若再开非故树,云能暂驻亦哀丝,不成消遣只成悲。

Chương 48.6

Dịch: Bỉ Ngạn

Bách Lí Phượng cười như điên, mặt Hồ Li lại đỏ như quả cà chua. Hồ Li lườm Bách Lí Phượng một cái: “Đừng có tưởng ngươi cứu ta thì có thể cười cợt ta!”

Bách Lí Phượng cười hi hi nói: “Không phải vì đã cứu ngươi nên mới cười nhạo ngươi đâu, ta cười ngươi là vì ngươi rất buồn cười, chẳng vì trước khi cứu ngươi hay sau khi cứu ngươi cả. Nếu không phải ta thấy Tử Viết muốn cứu ngươi thì ngươi tưởng ta sẽ để ý sống chết của ngươi hả?”

Hồ Li còn muốn cãi nhau tiếp, nhưng tự dưng gã cười ngượng rồi áp người vào lưng Khổng Tử Viết, vừa vuốt ve bộ lông của cô, vừa cọ cọ gáy cô, gã mờ ám rên một tiếng: “Tử Viết, ôm nàng thoải mái thật đấy.”

Khổng Tử Viết rùng cả mình, suýt nữa thì hất văng Hồ Li xuống đất.

Bách Lí Phượng túm lấy cổ tay Hồ Li rồi bẻ một cái! Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, tiếng la hét thảm thiết của Hồ Li liền vang khắp núi rừng, chọc thủng màng tai của vô số động vật. Ngay sau đó Bách Lí Phượng xách Hồ Li lên như xách một con gà, rồi ném lên lưng một con ngựa. Động tác ấy của Bách Lí Phượng cứ như nước chảy mây trôi.

Vệ Đông Li nhìn hết thảy, mặt hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh gần như hoàn hảo, nhưng dây đàn “Tung yêu cầm” đã bị hắn bấm đứt hai cái!

Diên Bắc Tu tiến lên hai bước, xoa đầu Khổng Tử Viết ra hiệu bảo cô cùng hắn vào núi.

Ánh mắt Vệ Đông Li tự dưng lạnh toát, hắn vung tay bắn một cây ám khí vào tay Diên Bắc Tu!

Diên Bắc Tu xoay người lại, bắt được cây ám khí kia, hắn vừa định bẻ gãy nó thì cơ thể run run như bị sét đánh trúng, ngã ra đất rầm một tiếng.

Diên Bắc Tu thấy cổ họng thít lại, hắn vừa mở mồm ra liền phun ra một ngụm máu tươi! Hắn căm hận Vệ Đông Li, liều chút sức lực cuối cùng bắn lại cây ám khí kia về phía Vệ Đông Li!

Vệ Đông Li đỡ được cây ám khí kia, hắn nhếch miệng nở một nụ cười gian xảo “hóa ra là như thế”.

Sau khi cây ám khí kia thoát khỏi tay, cơ thể Diên Bắc Tu dần bình thường trở lại. Hắn thấy mình vừa đi một vòng từ Qủy Môn Quan, toàn thân chỗ nào cũng yếu ớt vô lực. Hắn nghiến răng chống người dậy, giận dữ nhìn Vệ Đông Li, rít lên: “Vệ Đông Li, ngươi thật đê tiện, dám tẩm độc trên ám khí!”

Vệ Đông Li mân mê cây ám khí kia trong tay, hắn mỉm cười đáp: “Diên Bắc Tu, nếu bản vương muốn giết ngươi còn phải dùng độc hay sao? Nhưng bản vương vẫn phải cảm ơn ngươi đã cho bản vương biết ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ quả thực đang ở trên người ngươi. Xem ra cơ thể của người phàm không thể nào chịu đựng được sức mạnh ngưng tụ của hai món thần khí.”

Diên Bắc Tu nhíu mày trầm tư.

Khổng Tử Viết nhìn chòng chọc cái thìa gỗ trong tay Vệ Đông Li, thầm chửi bản thân đúng là một con ngốc!

“Giang Thiên Nhất Sắc Châu” vốn thuộc về cô rồi lại bị Diên Bắc Tu cướp đi mất! “Tinh Hạch Tử” cũng từng thuộc về cô rồi lại rơi vào tay Vệ Đông Li! Sao cô lại có thể ngu ngốc đến thế, không giữ được đàn ông thì thôi, nhưng cả hai món bảo vật cũng không giữ nổi! Cô chỉ muốn đập chết tươi mình cho rảnh!

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô hết được. Ai mà ngờ được cái thìa gỗ mục kia lại chính là “Tinh Hạch Tử” tiếng tăm lẫy lừng cơ chứ? Chẳng lẽ lúc Nữ Oa nương nương vá trời đã dùng cái thìa này để xới cơm lên mà dán? Ơ…cũng có thể lắm nhỉ. Một cây linh chi ngàn năm ở mặt đất cũng có thể là vật bài tiết của vị thần tiên nào đó, thì còn có cái gì không thể đây?

Ôi…chỉ trách cô không biết trân trọng. Ngày trước Vệ Đông Li từng cài lên tóc cô cây “Tinh Hạch Tử” có vẽ một bông hoa bỉ ngạn kia, cô cảm động không còn biết gì luôn, bắt đầu trân trọng tình cảm của Vệ Đông Li. Sau đó “Tinh Hạch Tử” rơi vào trong biển lửa, cô đau đớn tột cùng, hối cũng không kịp. Nếu ông trời cho cô một cơ hội nữa, chắc chắn cô sẽ nắm chặt lấy cái thìa gỗ kia, coi nó là duy nhất của mình!

Sau trận hỏa hoạn kia, đóa hoa bỉ ngạn trên mặt “Tinh Hạch Tử” đã biến mất cũng giống như tình cảm giữa cô và Vệ Đông Li, cho dù ban đầu có biết bao nhiêu tình nồng ý mật, thề non hẹn biển, nhưng chỉ cần không qua được một trận lửa thì cũng đi đời nhà ma hết!

Khổng Tử Viết ghét bị cuốn vào trong cuộc đấu ngươi lừa ta gạt này, cô chỉ muốn chạy thẳng vào trong rừng sống một cuộc đời cách biệt với bên ngoài! Nhưng cô không thể! Cô không thể lại bỏ rơi Hồ Li và Bách Lí Phượng, càng không thể để tất cả công sức của mình đổ hết xuống sông xuống biển được!

Vệ Đông Li tổn thương cô, phụ lòng cô, sỉ nhục cô, sao cô có thể dễ dàng tha cho hắn?

Diên Bắc Tu lừa dối cô, ức hiếp cô, phản bội cô, sao cô có thể cho hắn vui vẻ?

Ai cũng đang diễn kịch, vậy thì chúng ta hãy xem xem ai mới là kẻ cười đến cuối cùng!

Khổng Tử Viết không nghĩ nữa, giấu hết cảm xúc phức tạp sau lớp lông dày cộm.

Diên Bắc Tu khẽ than thở một tiếng, chỉ biết hối hận thì đã muộn! Nếu hắn sớm nghĩ tới Vệ Đông Li dùng “Tinh Hạch Tử” làm ám khí bắn hắn thì nhất định hắn sẽ không ngu ngốc mà bắn trả “Tinh Hạch Tử” về!

Ôi…trên đời này không có thuốc chữa bệnh hối hận, giờ điều hắn phải làm là….lấy được “Tinh Hạch Tử”, sau đó dùng “Tinh Hạch Tử” và “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” để triệu hồi khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân để giúp hắn hoàn thành bá nghiệp kinh động trời đất!

Nếu…chuyện này có Khổng Tử Viết giúp đỡ thì sẽ như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ!

Dù Diên Bắc Tu đang ngầm tính toán, nhưng hắn tỏ ra vẫn ung dung thản nhiên như cũ.

Vệ Đông Li nhấc chân bước xuống kiệu, vừa mân mê “Tinh Hạch Tử” trong tay, vừa rảo bước tới chỗ Diên Bắc Tu, nhàn nhã nói: “Diên Bắc Tu, xem ra con đường này, chúng ta phải đi chung rồi.”

Diên Bắc Tu trầm giọng nói: “Vương gia muốn phân chiếc bánh này ư?”

Vệ Đông Li cười nói: “Chiếc bánh ‘Long huyệt bảo tàng’này to quá, nếu ngươi định nuốt một mình thì e là sẽ nghẹn mà chết đấy! Ngươi có biết đám sơn tặc ban nãy đều là tay chân của Thái tử nuôi dưỡng bên ngoài hay không? Hôm nay dù các ngươi may mắn trốn vào trong núi, thì ngày mai chúng cũng sẽ đào ba tấc đất mà tìm ra các ngươi thôi. Cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, có thể tránh được tai mắt của Thái tử rồi tìm được ‘Long huyệt bảo tàng’, thì cũng không thể nào mang nó về tới Cừ Quốc được.”

Diên Bắc Tu nhìn thẳng vào mắt Vệ Đông Li, hắn hỏi thẳng một câu: “Ý ngươi là?”

Vệ Đông Li nhướn mày cười một tiếng, hắn đáp: “Ý của bản vương rất đơn giản, chúng ta chia bảo tàng xong thì ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ thuộc về bản vương. Bản vương sẽ bảo vệ cho ngươi an toàn ra khỏi Duệ Quốc về tới Cừ Quốc.”

Diên Bắc Tu biết tuy điều kiện này của Vệ Đông Li hà khắc, nhưng vẫn có thể xem như một cách giữ hòa khí mà vẫn có lợi. Vệ Đông Li và Thái tử tuổi tác tương đương, đều đang nhìn vào hoàng vị Duệ Quốc như hổ rình mồi. Nếu Vệ Đông Li có thể lấy được của cải trong “Long huyệt bảo tàng” thì giang sơn Duệ Quốc chắc chắc nằm trong túi hắn rồi.

Bị Thái tử phái tay chân truy sát, chi bằng cùng Vệ Đông Li kết thành một liên minh tạm thời.

Hắn tin rằng Vệ Đông Li tạm thời sẽ không ra tay cướp mất “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” trong tay hắn. Nguyên nhân cũng giống như hắn tạm thời không thể ra tay cướp “Tinh Hạch Tử” trong tay Vệ Đông Li vậy.

Thứ nhất, là sợ đối phương nổi giận, sẽ hủy mất bảo vật để ngọc nát đá tan! Thứ hai, hai người bọn họ đều là những kẻ thân xác phàm nhân, cơ bản không thể đồng thời chịu đựng nổi sức mạnh hai món thần khí ngưng tụ được. Thứ ba, chỉ có Khổng Tử Viết mới có thể cầm hai món thần khí cùng một lúc, nhưng thái độ của cô giờ vẫn chưa rõ ràng.

Cân nhắc thiệt hơn xong, Diên Bắc Tu và Vệ Đông Li cùng nhìn nhau cười, coi như đã kết thành một liên minh tạm thời.

Chương 49.1: Ta không phải kẻ hiền lành, chớ chọc ta

Dịch: Bỉ Ngạn

Lúc cùng đi vào trong rừng, Vệ Đông Li thúc ngựa mà đi. Bộ áo trắng, giày trắng, ngựa trắng, bánh ngọt ngon miệng, rồi lại còn mùi hương rượu làm người ta thèm nhỏ dãi, nhìn thế nào cũng không thấy hắn đang đi tìm “Long huyệt bảo tàng”, mà còn giống một tên công tử nhàn rỗi ra ngoài đạp thanh hơn.

Hắn thúc ngựa chạy cạnh Khổng Tử Viết, chốc chốc lại rắc vụn bánh ngọt sang chỗ cô.

Khổng Tử Viết chẳng ngờ được Vệ Đông Li cũng có một ngày “ấu trĩ” đến thế! Cô không thèm để ý đến hắn mà cứ rảo bước đi về phía trước.

Vệ Đông Li nheo mắt lại nhìn chòng chọc sống lưng Khổng Tử Viết, ánh mắt như có vẻ như muốn đâm xuyên qua lớp da hổ đến thẳng trái tim cô vậy!

Bách Lí Phượng vốn định mang Khổng Tử Viết rời khỏi chốn thị phi này, nhưng gã thấy thái độ của cô rất kiên quyết, thế nào cũng muốn đi tìm bảo vật cùng đám người kia. Nên gã cũng ở lại, chuẩn bị đoạt bảo vật thay Khổng Tử Viết bất cứ lúc nào!

Lúc này gã thấy Vệ Đông Li cứ nhìn Khổng Tử Viết không chớp mắt, gã đã bực mình rồi. Gã hừ một tiếng, phi thân xuống ngựa, chạy đến cạnh Khổng Tử Viết, kéo tấm áo choàng của mình ra rồi nhẹ nhàng khoác lên người Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết đầu đầy hắc tuyến nhìn Bách Lí Phượng, cô không hiểu ý của hành động này là gì.

Bách Lí Phượng hất cằm, hùng hồn nói: “Bộ lông của nàng đẹp như thế, ta không cho đứa tiểu nhân đê hèn nào nhìn cả!”

Khổng Tử Viết nhếch mép cười, giơ móng lên khẽ cào cào lưng Bách Lí Phượng.

Bách Lí Phượng lập tức ôm cái đầu lông lá của cô, thân thiết vò vò.

Hồ Li bò sấp trên lưng ngựa, hứ hứ yếu ớt: “Bách Lí Phượng, ngươi cút sang một bên cho tiểu gia! Đừng có lợi dụng Tử Viết nhà ta! Không thì đợi tiểu gia đây khỏe lại, coi tiểu gia lột da ngươi đấy!”

Bách Lí Phượng vênh váo cười nói: “Đợi ngươi còn sống đi ra khỏi chỗ này thì hãy tới thách đấu với cái ngón cái của ta nhé!”

Hồ Li hận nghiến răng, nhưng lại không làm gì được Bách Lí Phượng.

Tối đến dựng lều nghỉ ngơi, bọn họ chọn một chỗ khá bằng phẳng sạch sẽ rồi phân thành hai đội đi nấu cơm.

Người mà Vệ Đông Li dẫn theo thành một đội, bọn họ lanh lẹ nhóm lửa, dựng lều, bắc nồi nấu canh, nướng thịt nai.

Hồ Li, Bách Lí Phượng, Khổng Tử Viết và hai tên hộ vệ còn lại của Diên Bắc Tu thành một đội. Bách Lí Phượng và hai tên hộ vệ kia phụ trách nhóm lửa, Diên Bắc Tu và Khổng Tử Viết có trách nhiệm đi săn thú, Hồ Li có trách nhiệm ngồi im một chỗ tự chăm sóc lấy mình là được.

Lúc Khổng Tử Viết và Diên Bắc Tu đi tới một chỗ khá xa, Diên Bắc Tu tự dưng dừng bước, đứng dưới gốc cây rồi nói với Khổng Tử Viết: “Tử Viết, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Khổng Tử Viết ngẩng đầu lên, đôi mắt đen vàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Diên Bắc Tu như đang cân nhắc từ, hắn trầm tư chốc lát rồi mới nói: “Tử Viết, ta muốn nàng giúp ta.” Hắn thấy Khổng Tử Viết không có bất cứ phản ứng tiêu cực nào, bèn nói tiếp, “Tử Viết, ta muốn có được ‘Tinh Hạch Tử’, ta mong nàng có thể giúp ta. Ta không biết ngoài nàng ra thì ta còn có thể tin ai được nữa. Ta cũng không biết ngoài nàng thì ai có thể cùng ta hoàn thành bá nghiệp nhất đại này!

Hồng Đế tham tiền, tăng thuế má; Duệ Đế giả nhân giả nghĩa, là kẻ tiểu nhân; Cừ Đế thích chiến tranh, bách tính lầm than. Nếu chúng ta có thể nhất thống ba nước lại sẽ có thể sáng lập ra một thịnh thế hòa bình để tạo phúc cho muôn dân thiên hạ!

Tử Viết, nàng có nguyện giúp ta? Giúp muôn dân thiên hạ hay không?”

Khổng Tử Viết rũ mắt xuống như đang nghiêm túc suy nghĩ về lời của Diên Bắc Tu.

Mãi sau cô gật đầu.

Diên Bắc Tu mừng quá, kích động ôm lấy đầu cô.

Khổng Tử Viết cào bùn đất, nghĩ bụng: Kích động như thế không tốt đâu.

Lúc trở về doanh địa, Diên Bắc Tu bảo Khổng Tử Viết về trước, còn hắn thì cầm thịt thú ra bờ sông rửa sạch.

Khổng Tử Viết tới bên đống lửa, nằm bò ra cạnh Bách Lí Phượng, cào cào cái trạc cây lăn lông lốc, làm như không thấy ai cả.

Chẳng bao lâu sau, từ xa truyền tới tiếng bước chân, là Diên Bắc Tu xách thịt thú đã rửa sạch quay về. Hắn đưa thịt cho hai tên hộ vệ đi nướng, sau đó ngồi bên Khổng Tử Viết, lấy một bó hoa dại đủ màu từ trong ngực ra, thành thạo bện thành một vòng hoa đội lên đầu Khổng Tử Viết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t